"Lại bắt đầu dỗ em rồi."
"Dỗ em hạnh phúc là sứ mệnh cả đời anh."
"Cũng nhiều lúc anh làm em giận lắm đấy." Cô quay người soi gương
nhưng lại dõi mắt về phía anh.
"Em dễ bắt nạt tới vậy, kiểu gì cũng có lúc anh không kìm lòng được
chứ." Cố Văn Lan cầm lấy tay cô ngắm nghía, thấy cô còn nhìn mình chằm
chằm bèn ghé sát tai cô nói, "Em ấy à, đáng lẽ ra phải bị trừng trị đấy nhé."
"Em thấy anh bị sắc dục huân tâm thì có."
"Chỉ cần nhìn thấy em thôi là thần hồn điên đảo, lòng không kiên định
dẫn tới sắc dục huân tâm." Anh cười cười, "Trách ai được? Chỉ trách em
thật quá quyến rũ."
Khê Ngôn kéo váy tránh sang một bên, "Không nói lại nổi anh."
Anh hỏi: "Em đi đâu đấy?"
Cô nói: "Đổi bộ khác."
Cố Văn Lan đành ngồi chờ ở ghế sô pha.
Cuối cùng Khê Ngôn vẫn chọn bộ lộ vai, mà bộ âu phục của Cố Văn
Lan vì trước kia anh không để tâm lắm nên bây giờ không kịp làm riêng,
đành phải mua nguyên một bộ mới.
Hai người nhân dịp đó rồi chụp ảnh cưới luôn, bận việc xong xuôi thì
trời đã tối.
Chu Mộc Lan tự mình làm tất cả công việc chuẩn bị cho hôn lễ chứ
không nhờ tay ai, bất kì trình tự nào đều được bà giám sát chặt chẽ, Cố Vân
Vi cũng rất nhiệt tình, thường thường gọi điện thảo luận với Chu Mộc Lan,