Cố Vân Vi: "Dì à, từ Bàn Cổ khai thiên lập địa, thời Tam Hoàng Ngũ
Đế đến nay, Trung Hoa đã có ngàn năm lịch sử rồi, thiệp mời cũng dùng
hình thức truyền thống thì sao chữ viết lại không ăn khớp nhỉ?"
Chu Mộc Lan hết cách, đành phải đồng ý với cô bé.
Bên này đang náo nhiệt chuẩn bị hôn lễ, bên Cố Văn Lan thì đã bận ở
bệnh viện, về đến nhà còn phải ngoan ngoãn ngồi viết thiệp mời, Khê Ngôn
sợ anh mệt bèn viết hộ anh mấy tấm.
Thế nên thiệp mời có hai loại chữ viết, một loại chữ phóng khoáng,
một loại chữ nho nhã.
Thứ hai, Khê Ngôn đưa thiệp mời cho đồng nghiệp thân thiết với
mình.
Cô giáo Hà cầm thiệp mời, cảm khái, "Quả bom thứ hai của tháng,
chúc cậu nổ tới xinh đẹp, nổ tới cát tường, nổ tới viên mãn hạnh phúc."
Khê Ngôn cảm ơn cô ấy rồi cầm sách lên lớp.
Sau khi hết tiết buổi sáng, giờ nghỉ trưa Chu Vũ tìm đến cô, nói: "Em
không có ạ?"
Khê Ngôn cười cười, lấy thiệp mời đã chuẩn bị sẵn ra từ ngăn kéo đưa
cho cậu.
Chu Vũ nhận lấy thiệp mời rồi mở ra, từng nét chữ trên giấy đều rất
thân thuộc, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cái này là cô viết ạ?"
Khê Ngôn ừ một tiếng.
Thật ra cô cảm thấy không cần đưa cũng được, cậu bé chưa lập gia
đình thì không cần chú ý nhiều tới vậy, nhưng đêm cô viết thiệp mời thì lại
cảm thấy có lẽ Chu Vũ nhận được sẽ vui, cho nên viết một tấm cho cậu.