"Anh cũng không quá quan tâm đâu."
Khê Ngôn ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nói: "Cái nghề này của bọn anh gặp được muôn loại người, kiến
thức có, tầm mắt rộng, đối mặt với trăm loại đau khổ của chúng sinh cũng
chỉ cảm thấy thờ ơ lạnh nhạt, bọn anh không đủ nhàn để đa sầu đa cảm, đời
người chỉ có một, vòng đời ngắn ngủi như cây cỏ, tùy ý chí mà thôi."
Khê Ngôn vẫn nghĩ ngợi mãi về lời này của anh, nghĩ tới nghĩ lui
xong cô chỉ cảm thấy, Cố Văn Lan làm diễn thuyết gia hình như hợp lắm
luôn ấy?
Ngụy biện giỏi không thể chê.