"Hừ!!" Ông ta đi mất.
Mong anh hãy nhẹ tay thôi...
Khê Ngôn thầm bổ sung.
Buổi tối, Khê Ngôn đang nấu cơm tối, cô càng nghĩ càng cảm thấy
nóng ruột bèn gọi điện cho Ngô Khắc, không ai nghe máy.
Lúc Cố Văn Lan về nhà đến nhà rồi ăn cơm, cô lại gọi điện cho bố
Ngô Khắc nhưng vẫn không ai nghe máy, cô vừa lo lắng vừa sốt ruột, Cố
Văn Lan cũng hết cách với cái tính thích bận tâm người khác này của cô,
anh cơm nước xong bèn tự cầm chén đũa vào dọn dẹp.
Khê Ngôn hồi thần, cô bám theo anh nói: "Để em."
"Không cần, em cứ bận việc em đi." Cố Văn Lan kéo cô ra.
"Em bận cái gì cơ?" Cô ngơ ngác.
Cố Văn Lan nói: "Bận lo cho học sinh của em, bận lờ anh sang một
bên, cả tối chả nói với anh được câu nào cả."
Khê Ngôn cảm thấy hơi buồn cười, "Được rồi, anh đi nghỉ đi, để em
làm cho."
Buổi tối Cố Văn Lan nằm trên giường đọc tài liệu, cô cứ đi đi lại lại
trong phòng ngủ, sau đó bèn gọi điện thoại cho Ngô Khắc, lần này cuối
cùng cậu cũng nghe máy.
Ngô Khắc vừa nghe máy bèn nói: "Cô ơi, họp phụ huynh hôm nay cô
nói gì với bố em thế?"
Khê Ngôn lập tức căng thẳng, "Em có sao không?"