Ngô Khắc lẩm bẩm, "Không hiểu sao bị đánh nhừ tử, may mà mẹ em
thương con lấy mạng sống ra dọa bố em, bố em cũng hết cách, cho em một
cơ hội tiếp tục sống sót."
Khê Ngôn vô cùng bội phục, "Đáng đời em."
Ngô Khắc vẫn hỏi: "Cuối cùng là cô đã nói gì thế?"
"Cô phản ánh đúng sự thật về tình hình học tập của em với bố em đấy,
còn cả biểu hiện bình thường nữa."
"... Ôi cô ơi, cô thật là không nể tình em gì hết."
"Nhưng cô còn khen em rất thông minh mà, chỉ cần đi đúng hướng là
được."
"Trời, giáo viên các môn khác cũng hay lừa em thế lắm."
Khê Ngôn nghiêm túc nói: "Cô nói thật, chỉ cần IQ bình thường, chăm
chỉ cố gắng hơn nữa dùng đúng phương pháp thì đại đa số mọi người đều
có thể trở thành người thông minh, Chu Vũ cũng có thể bình tĩnh nghiêm
túc học thì sao em lại không."
Ngô Khắc biết vị chủ nhiệm này của mình luôn luôn nghiêm túc vậy
nên cũng không tranh cãi với cô nữa mà chỉ nói: "Em còn tưởng nó trúng tà
cơ, thôi quên đi, em đi làm bài tập đây, tạm biệt cô."
Nếu Ngô Khắc không bị sao thì Khê Ngôn cũng an tâm rồi, lúc cô bò
lên giường chuẩn bị ngủ thì lại thấy Cố Văn Lan đang thờ ơ nhìn mình, cô
lập tức nói: "Có phải em làm phiền anh đọc sách không?"
Cố Văn Lan cụp mí mắt xuống, lật sách, "Không đến mức."
Cô nhìn anh một lúc lâu mới nói: "Chuyện này mức độ có khi lớn có
khi nhỏ, nhất là hiện tại có nhiều tin tức kiểu đấy... Bệnh viện của anh chưa