được vợ về nhà rồi nên giờ cho rằng chỉ làm tiệc cưới mà thôi, không ngờ
lại còn có cả cái tập tục rước dâu này nữa.
Cho nên anh nghe xong, nhất thời căm hận cái gọi là tục lệ truyền
thống vô cùng.
Khê Ngôn nói: "Rước dâu rước dâu, đương nhiên là rước em từ nhà bố
mẹ đến nhà anh rồi, phải làm thế này mới coi như là hoàn thành hôn lễ
chứ."
Cố Văn Lan đau đầu vô cùng, nhưng cũng không thể không làm theo
tập tục được.
Đến tận đêm trước hôn lễ, trước khi Khê Ngôn về gọi điện thoại cho
anh, nói: "Em về nhà đây."
Cố Văn Lan bận tới choáng luôn rồi, anh nghe vậy thì sửng sốt một lát
mới hỏi: "Về nhà nào cơ?"
Khê Ngôn bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người mới đăng kí kết hôn, cô
tạm thời chưa quen nên luôn nói "Nhà anh nhà anh" với anh, khi đấy anh sẽ
cố ý hỏi: "Nhà ai cơ? Nhà ai vậy hả?"
Cô nói là nhà chúng ta.
Thật ra từ lúc đó cô cũng nhận ra, anh rất coi trọng cái khái niệm về
cái gọi là "nhà".
"Về nhà mẹ em."
"...Ừ, anh biết rồi." Cố Văn Lan nghĩ ngợi một lát lại nói: "Hôm nay
anh tan làm sớm, chốc nữa gọi điện thoại cho em sau nhé."
"Đừng gọi, anh về nhà thì nhớ nghỉ ngơi đi."