Khê Ngôn ở trong phòng dán tai vào cửa nghe lén, nhưng cửa này
cách âm quá tốt, cô trộm mở hé cửa ra thì nghe thấy giọng em trai vang lên.
Lý Khê Vũ: "Anh rể, có phải anh nhớ chị em không?"
Cố Văn Lan: "Ban ngày gọi điện thoại anh cảm thấy có vẻ cô ấy nhớ
anh nên mới đến."
Khê Ngôn đang muốn cãi lại anh, như nghĩ đến điều gì bèn nhanh
chóng ngó đầu qua khe cửa, thấy lão Lý không ở phòng khách mới yên
tâm, nghĩ thầm người này quả thật mặt dày không chịu nổi.
Lý Khê Vũ nói: "Vợ chồng mới cưới lúc nào cũng vậy hết, dính nhau
phát sợ, không chịu nổi."
Cố Văn Lan xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, "Anh rất bận, bình thường
không có thời gian ở cạnh cô ấy, nhiều lúc cô ấy phải ngủ một mình, nửa
đêm anh mới về, trời chưa sáng đã đi làm rồi."
Lý Khê Vũ lại nói: "Vậy chị em thành khuê oán mất à?"
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan cong môi, nửa vui đùa nói: "Vậy phải hỏi cô ấy rồi, mỗi
cuối tuần cô ấy sẽ mang cơm cho anh, có khi là nhớ anh lắm đấy."
Khê Ngôn: "..."
Đúng lúc gặp phải lão Lý về phòng cầm rượu đi ra, ông không đầu
không đuôi mà nghe thấy những lời này thì không khỏi căm giận cảm khái:
"Con gái tôi còn chưa từng mang cơm cho tôi đâu nhé!"
Lý Khê Vũ nói: "Nhưng chị con nấu cơm cho ba ăn rồi còn gì."
Lúc này Lão Lý mới hết dỗi.