"Có phải là..." Cô do dự một lát mới nói: "Có phải là anh không quá
thích em quan tâm tới học sinh của em không?"
"Đương nhiên không phải rồi," Cố Văn Lan cầm tay cô, "Chỉ là --"
Anh im lặng hồi lâu, cô hỏi: "Chỉ là sao?"
Cố Văn Lan khẽ thở dài: "Không có gì, làm chủ nhiệm lớp lần này rồi
thôi nhé, chính em hứa rồi đấy."
Cô nói: "Quả nhiên là anh vẫn để bụng."
Anh cười, "Anh không để bụng đâu, nhưng đến lúc đó em có thể thoải
mái một chút không phải tốt hơn sao? Không cần phải loay hoay tất bật
giữa gia đình và công việc thế này nữa, dành thêm nhiều thời gian để chăm
sóc anh, em thích chăm sóc anh lắm còn gì? Dạo này em còn chẳng thèm
quan tâm xem anh có ăn cơm không cơ."
Khê Ngôn nghe thế thì hơi buồn cười, "Không làm chủ nhiệm lớp là
để sinh con, đến lúc đó lực chú ý của em dành cho con rồi nhé."
Cố Văn Lan nhướng mày trêu ghẹo, "Ai muốn sinh con với em hả?"
Cô xấu hổ bèn đáp lại anh: "Cũng không phải là chỉ với anh mới
được."
Cố Văn Lan ôm cô vào lòng, "Em vẫn còn chí ở ngàn dặm (*) đấy à?
Ngàn dặm vạn dặm nữa thì em cũng chỉ là của anh thôi, không thoát được
đâu."
(*) Chí ở ngàn dặm: Ở đây có thể hiểu là vẫn còn mơ tưởng tới những
kẻ khác. Câu này vốn xuất phát từ "Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm":
Ý chỉ người tuy rằng đã già nhưng vẫn còn hùng tâm tráng trí, tuổi già
nhưng tâm chưa già.