Cố Văn Lan hậm hực vò giấy thành cục, nói: "Để chú kể chuyện cổ
tích cho cháu nghe nhé?"
Phương pháp này có vẻ khá hiệu quả, cô bé ngừng khóc, sụt sịt nhìn
anh.
Cố Văn Lan thấy cô bé đã ngừng khóc bèn nghĩ ngợi một hồi rồi mới
từ từ kể chuyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn", kể xong bèn đổi thành "Công
chúa ngủ trong rừng", kể xong lần nữa, anh quyết định đổi sang câu chuyện
nào dài dài chút, "Tây Du Ký".
Anh kể chuyện đến tận đêm khuya mới dỗ cho cô bé ngủ được, tới tận
lúc này Cố Văn Lan mới ra ngoài.
Lúc ra ngoài, anh cảm thấy sinh con gái cũng không tệ lắm.
Giống cô ấy, dịu dàng đáng yêu.
Anh thay đồ xong định về nhà, vừa nghĩ vừa cười, thế nhưng đã chạy
tới đại sảnh tầng một rồi vẫn bị gọi lại để phẫu thuật khẩn cấp, đành phải
lết xác lên phòng mổ.
Mấy hôm nay cô giáo Lý được nghỉ rồi, nhưng anh vẫn không có cách
nào dành thêm thời gian cho cô.
Qua kì nghỉ 1/5, ngày kết hôn càng ngày càng gần, không còn nhiều
thời gian nữa.
Chu Mộc Lan gọi điện tới nhắc cô, "Hai ngày nay con mau dọn đồ về
nhà đi, về được càng sớm thì càng tốt, đường từ nhà mình đến trường cũng
tiện hơn, dạo này mẹ thấy mệt giùm con luôn rồi đấy."
Khê Ngôn lại do dự, "Chờ hai ngày nữa đi mẹ, anh ấy còn đang bận,
con không ở nhà thì anh ấy ăn gì được?"