"Bệnh viện có nhà ăn cơ mà? Hơn nữa thằng bé về nhà họ Cố cũng
được."
"Vâng..."
Chu Mộc Lan không biết nhiều về chuyện ân oán giữa Cố Văn Lan
với viện trưởng Cố, Khê Ngôn không nói gì với người nhà, lúc trước Chu
Mộc Lan cũng nhìn ra chút manh mối, nhưng khi bà hỏi cô thì lại bị cô hàm
hồ đáp lấy lệ.
Khê Ngôn nói: "Con chờ thêm hai ngày nữa thôi."
Chu Mộc Lan vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Đúng là con gái như bát
nước đổ đi, gả cho người ta rồi thì suốt ngày chỉ lo cho người ta thôi."
Khê Ngôn cảm thấy loại chuyện này không có cách nào nói rõ bèn dứt
khoát ngậm miệng.
Chu Mộc Lan nói: "Tùy con đấy, nhưng trước đêm kết hôn thì phải về,
đêm trước kết hôn hai đứa không được gặp nhau đâu."
Khê Ngôn đồng ý.
Buổi tối lúc Cố Văn Lan về, cô có nói chuyện phải về nhà với anh, Cố
Văn Lan lại không hề biết còn có chuyện thế này, không, không phải là anh
không biết, anh cho là không cần thiết thì đúng hơn, bởi vì anh đã sớm lừa
được vợ về nhà rồi nên giờ cho rằng chỉ làm tiệc cưới mà thôi, không ngờ
lại còn có cả cái tập tục rước dâu này nữa.
Cho nên anh nghe xong, nhất thời căm hận cái gọi là tục lệ truyền
thống vô cùng.
Khê Ngôn nói: "Rước dâu rước dâu, đương nhiên là rước em từ nhà bố
mẹ đến nhà anh rồi, phải làm thế này mới coi như là hoàn thành hôn lễ