Chu Mộc Lan đang xem TV giật nảy mình, sau đó bà nhảy dựng lên
đuổi con gái về phòng, "Sao lại tới lúc này làm gì chứ! Đã nói là không thể
thấy rồi mà! Ối trời ơi mấy cái cô cậu này thật là!"
Lão Lý cầm chén trà từ từ vào phòng, vừa nhìn thấy người ngoài cửa
thì mừng ra mặt, "Ối chà, con rể đến đấy hả? Vào đây vào đây ngồi nào."
Ông thấy Lý Khê Vũ còn đang chặn cửa bèn quát lớn: "Thằng nhãi kia
tránh xa cái coi, không biết lớn nhỏ gì cả!"
Lý Khê Vũ đành lui ra.
Cố Văn Lan vào nhà, sung sướng chào: "Ba ạ."
Lão Lý đón con rể lại ngồi vào sô pha.
Chu Mộc Lan sắp xếp cho con gái xong, lúc đi ra thì rất bất đắc dĩ,
"Sao giờ con lại tới đây làm gì? Hai bên nam nữ trước khi kết hôn không
thể gặp mặt được."
Cố Văn Lan cười cười, "Hôm nay bệnh viện tan làm sớm, con đến
thăm ba mẹ với thuận tiện ăn bữa cơm..."
Chu Mộc Lan, "Ôi, chưa ăn cơm hả? Để mẹ nấu cho chén mì nhé?"
Cố Văn Lan gật đầu, "Phiền mẹ rồi ạ."
Khê Ngôn ở trong phòng dán tai vào cửa nghe lén, nhưng cửa này
cách âm quá tốt, cô trộm mở hé cửa ra thì nghe thấy giọng em trai vang lên.
Lý Khê Vũ: "Anh rể, có phải anh nhớ chị em không?"
Cố Văn Lan: "Ban ngày gọi điện thoại anh cảm thấy có vẻ cô ấy nhớ
anh nên mới đến."