Trước khi đi Cố Văn Lan bỗng nhiên đi về phía cửa phòng Khê Ngôn
làm Chu Mộc Lan sợ tới mức nhảy lên, Cố Văn Lan giải thích: "Có chút
việc ạ, con đứng ngoài cửa nói với cô ấy mấy câu thôi."
Chu Mộc Lan thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
Khê Ngôn ở cạnh cửa nghe thấy tiếng bước chân của anh thì hơi căng
thẳng.
Đến tận khi anh lặng yên đứng ngoài cửa gọi cô: "Cô giáo Lý."
Khê Ngôn: "Ừm?"
Cố Văn Lan quay đầu lại nhìn thì thấy ba đôi mắt đang tò mò nhìn
anh, thấy anh nhìn lại bèn vội vàng quay đầu lại xem TV, anh nói với người
trong phòng: "Mai gặp lại nhé."
Khê Ngôn ừm một tiếng, ngẫm nghĩ một lát vẫn không nhịn được bèn
nói: "Anh lái xe cẩn thận đấy, lúc về thì nhớ nghỉ ngơi sớm đi... Không, anh
về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em."
Anh nghe cô nói thế thì rất vui, trước khi đi bỗng dưng ghé sát vào
khe cửa, nói: "Ngủ ngon, cô dâu của anh."
Khê Ngôn mỉm cười: "Ngủ ngon."