Trong xe bật nhạc cổ điển nhẹ nhàng, cứ khúc này nối tiếp khúc kia
đến tận khi chuông điện thoại reo lên đột ngột xen vào, Lâm Nham ngồi
trước sửng sốt quay đầu lại liếc anh.
Cố Văn Lan cầm điện thoại, cau mày nghe máy.
"Bác sĩ Cố, tôi biết hiện tại không nên quấy rầy anh, nhưng bên tôi có
bệnh nhân xuất hiện mấy tình huống thế này, tôi định hỏi..."
"Nói." Cố Văn Lan ngắt lời anh ta.
Đầu dây bên kia không dám rề rà: "Là thế này, chỗ tôi có một nam
bệnh nhân 54 tuổi, 3 năm trước từng mắc bệnh lao, sau khi được trị liệu
một năm thì khỏi bệnh. Thể trạng lúc nhập viện: Nhiệt độ cơ thể là 37.7°C,
mạch đập 106/s hô hấp... Đo huyết áp thường quy thì lượng bạch cầu trong
máu là 12.0, lượng hồng cầu là 4.0, hạt trung tính là... Chỗ ngực có lá phổi
trái..."
Lúc đầu Cố Văn Lan còn nhẫn nại, về sau anh không chịu nổi bèn ngắt
lời người đó lần nữa, "Nói điểm chính đi!"
Người nọ hơi khựng lại, nói: "... Bước đầu kết luận bệnh nhân bị lao
màng bụng nhưng cho thuốc đúng triệu chứng thì không thấy thuyên
giảm."
Cố Văn Lan nói: "Triệu chứng hiện tại của bệnh nhân là gì?"
"Bệnh nhân cảm thấy khó thở, đau xương ngực..."
"Ngừng dùng thuốc, thử kiểm tra dung dịch ở cơ tim xem."
Cố Văn Lan lại nói thêm vài câu mới ngắt máy.
Lâm Nham quay đầu lại hỏi: "Không có việc gì chứ? Lúc này còn gọi
cho cậu, tình huống rất nghiêm trọng à?"