Chu Mộc Lan quay ngoắt ra ngoài: "Tôi nói hai cha con ông có thể
đừng kì kèo mãi thế không hả! Hả? Người ta sắp tới đây đến nơi rồi!"
Hứa Du vui vẻ hồi lâu, cô ấy nói: "Nhà cậu cứ như rạp hát ấy nhỉ, diễn
hoài diễn mãi, vừa xuất sắc vừa ngoạn mục luôn."
Khê Ngôn cười cười, "Tớ nhìn quen rồi."
Lúc Cố Văn Lan tới gõ cửa, Lý Khê Vũ là người đầu tiên nhảy ra mở
cửa đón chú rể vào nhà, đưa anh đến thẳng cửa phòng chị gái.
Hứa Du nhanh chóng đội khăn voan đỏ cho cô dâu, chẳng biết là ý của
ai mà Lý Khê Vũ đưa chiếc dây tơ hồng cho cô, bảo hai người kéo dây tơ
hồng ra cửa.
Chuẩn hôn lễ kiểu Trung Quốc 100% luôn.
Cố Văn Lan cầm dây tơ hồng, nghĩ ngợi mấy giây rồi định đi cầm tay
vợ.
Hứa Du chạy tới ngăn anh lại, "Đừng vội, rước cô dâu qua cửa nhà
mới có thể nắm tay."
Cố Văn Lan hết cách nên đành từ bỏ, sau đó anh mới trộm hỏi Lâm
Nham, "Hôn lễ truyền thống có cái tập tục này à?"
Lâm Nham nhún vai, "Không rõ lắm."
Khê Ngôn đội khăn voăn đỏ, cô chỉ nhìn thấy hai chân mình ở bên
dưới nên đi rất chậm, lúc cô ra tới cửa nhà định xuống lầu thì Cố Văn Lan
dứt khoát bế cô lên, Hứa Du mới định ngăn lại thì --
Anh nói: "Giờ là ôm được rồi."
Sau đó ôm người xuống lầu.