Cố Văn Lan lắc đầu, cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Thật ra Khê Ngôn không mấy hưng phấn và căng thẳng với buổi hôn
lễ này lắm, bởi vì cảm xúc của cô dâu mới về nhà chồng hơn phân nửa là
chờ mong cuộc sống sau khi kết hôn, thêm vào đó là sự mờ mịt về tương
lai, bao gồm cả tâm trạng không nỡ xa nhà.
Nhưng cô đã thể hội tất cả những cảm xúc đó từ năm trước rồi, trong
khi chưa hề chuẩn bị tâm lí đã đi theo anh.
Nhưng khi cô mặc hỉ phục thêu long phượng ngồi ngay ngắn tại góc
giường và nhận được tin nhắn từ Cố Văn Lan thì vẫn cảm thấy hơi kích
động.
Anh nói: Anh sắp tới rồi.
Cô đang cười, anh lại nhắn tin tới.
-- đừng nóng vội.
Khê Ngôn nhắn lại: Không vội.
Bên kia không trả lời, Khê Ngôn ném điện thoại sang một bên
Hứa Du đi vào hỏi: "Muốn uống nước không? Tớ lấy cho."
Cô lắc đầu, nói: "Trang điểm đậm quá, không tiện."
"Có gì đâu? Chờ lát tớ trang điểm lại cho, xem môi đỏ như máu kìa..."
"Cái con bé này nói gì vậy hả!" Chu Mộc Lan đi tới, hơi vỗ đầu Hứa
Du, "Ngày đại hỉ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm chứ."
Lý Khê Vũ đứng ngoài kêu lên: "Mẹ! Mẹ thắt cà vạt cho con với!"
Lão Lý cũng kêu: "Ôi! Bà xã, cúc áo của tôi rơi rồi!!"