Nhánh hoa nhìn rất duyên dáng, đóa đã nở, đóa còn e ấp, cánh hoa
trắng tinh thanh nhã trông rất đẹp, cô hỏi: "Đây là hoa gì vậy? Hơi giống
hoa đào, nhưng hoa đào lại là màu hồng nhạt."
Cậu nói: "Hoa mận ạ."
Khê Ngôn sửng sốt, cô mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn em, cô nhớ ra rồi,
tháng sáu tháng bảy là có thể ăn mận, cho nên lúc này là mùa hoa mận đẹp
nhất."
Cậu vâng một tiếng
"Cảm ơn em, cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
"Vâng."
Hứa Du đứng bên cạnh cô chép chép miệng, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu tất
cả.
Chu Vũ không ở lại lâu, cậu tặng hoa xong, lại nói mấy câu liên quan
đến việc học bèn ra ngoài.
Hứa Du đóng cửa lại lại, vẻ mặt như suy tư gì, "Có phải tên nhãi
này..."
Khê Ngôn cảm thấy hoa này rất đẹp bèn nhìn hồi lâu, cô ngẩng đầu
hỏi: "Sao thế?"
Cuối cùng, Hứa Du chỉ lắc đầu.
Mà Chu Vũ đứng ngoài hành lang hồi lâu mới đi.
Cố Văn Lan cảm thấy Khê Ngôn trang điểm hơi lâu bèn định đi tìm
cô, vừa quặt tới đại sảnh đã gặp Chu Vũ.