Lúc tiệc cưới sắp kết thúc, hai vợ chồng chụp ảnh chung với người
nhà, sau đó là bạn bè và thân thích, trong lúc đó Khê Ngôn có dẫn Chu Vũ
tới chụp ảnh chung.
Cho nên sau khi xong việc Khê Ngôn còn đặc biệt dặn dò Chu Vũ,
nói: "Nhớ về nhà sớm nhé, đừng lang thang ở bên ngoài, em nhớ đi ngủ
sớm để mai còn đi học."
Chu Vũ cười, "Em biết rồi cô."
Khê Ngôn yên tâm nói: "Em về đi thôi."
Lúc trở lại xe, Cố Văn Lan đột nhiên nói: "Cậu học sinh này của em
có tâm nhỉ."
Khê Ngôn nghe xong bèn gật đâu, tỏ ra rất vui, "Hơn nữa dạo này Chu
Vũ rất nghiêm túc học hành, càng ngày càng hiểu chuyện."
Anh liếc cô, "Nghe nói còn tặng hoa cho em hả?"
Cô lấy nhánh hoa ra từ túi xách, nói: "Là hoa mận, đẹp lắm đúng
không?"
Cố Văn Lan cười như không cười, anh dựa lưng vào ghế, từ từ nói:
"Đúng là đẹp thật, cậu ta phải khéo léo lắm mới biết điều tặng hoa mận cho
cô giáo Lý đấy."
Khê Ngôn nhìn đóa hoa trắng tinh, hơi hơi mỉm cười.
Về đến nhà, Khê Ngôn nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, cô ở
trong đó hơn nửa tiếng mới ra, vừa ra đã thấy Cố Văn Lan đang nhìn đóa
hoa mận kia chằm chằm, cô nói: "Anh đừng nhìn nữa, đi tắm rửa đi."
Cố Văn Lan cầm nhánh hoa cười với cô, con ngươi nhuốm men say,
"Về hoa mận thì có một câu thơ thế này, chi hữu thử hoa tri cựu ý, hựu tùy