Anh ôm lấy Khê Ngôn, đôi môi anh ghé sát tai cô, thì thào: "Thực,
sắc, tính, dã."
Hơi thở mỏng manh ấm áp chui vào lỗ tai cô, Khê Ngôn nghe mà
nóng tai, quần áo cô đã lộn xộn hết, anh hôn cô, hai đôi môi nóng bỏng
quấn quýt lấy nhau, lửa cháy hừng hực.
Cố Văn Lan thình lình sờ tới chỗ áo ngực của cô, anh nhả môi cô ra,
nói: "Đến lúc này rồi mà em tắm xong còn mặc nội y làm chi vậy?"
Cô ngập ngừng: "Em..."
Cố Văn Lan ôm cô vào lòng, thò tay định cởi giúp cô nhưng mãi
không xong.
Cô nói: "Thôi để em đi."
Cố Văn Lan nghe vậy bèn rụt tay xuống chỗ eo cô, nhưng vẫn tiếp tục
hôn.
Khê Ngôn luồn tay ra phía sau cởi áo, nhưng tay cô cứ run rẩy, trước
mặt anh cô trông nho nhỏ xinh xinh, cô ngồi lên người anh còn phải hơi hơi
ngẩng cổ lên, lâu rồi cổ bắt đầu chua, đầu lưỡi cũng bị cọ đến tê dại.
Cuối cùng cô cũng không nhẫn nại nổi nữa bèn cởi áo ra rồi duỗi tay
đẩy anh, đẩy không ra mới vỗ vỗ anh hai phát
Anh khàn khàn đáp "Ừm?" một tiếng mới buông cô ra.
Tiếng thở dốc của cô khe khẽ, giọng nói cũng rất mềm mại, "Miệng
em đã tê rần rồi, anh không thể hôn chỗ khác hay sao..."
Anh nghe lời cô bèn đổi sang chỗ khác, anh hơi nâng cô lên, nụ hôn
rơi xuống xương quai xanh của cô, từ từ dịch xa dần, nhưng tình dục quá
nồng, anh không chịu nổi bèn lỡ miệng cắn cô.