Cô đau bèn khẽ rên lên, anh nghe thấy thế thì càng thêm kích động.
Trăng ngoài cửa sổ chảy xuống như bạc, ngọn đèn nơi đầu giường
mập mờ mập mờ.
Dưới ánh trăng sáng, trước ngọn đèn mờ, hai bóng dáng quấn quýt lấy
nhau.
Dây lưng của anh không biết đã ở đầu giường từ khi nào, anh đâm vào
mạnh mẽ khiến khung giường rung lên kẽo kẹt... Cố Văn Lan ghé sát tai cô,
lẩm bẩm: "Cưng à, em nghe."
Tiếng thở dốc trầm thấp này của anh khiến cô rung động, Khê Ngôn
để chân lên đệm, gan bàn chân phối hợp với động tác của anh mà cọ vào ga
giường bên dưới.
Cô cắn chặt môi cố nhịn, bỗng nhiên anh lại tăng tốc, Khê Ngôn chịu
không nổi, chỉ biết rên rỉ: Đừng, ưm... Những tiếng còn lại đều không ra
hơi, hợp thành bản tình ca khẽ khàng.
Không biết anh đứt mất sợi dây thần kinh nào mà đêm nay rất tàn
nhẫn, khăng khăng đòi hết lần này tới lần khác, bất kể cô cầu xin thế nào
cũng chỉ thờ ơ, đến cuối cùng anh chỉ lặp lại một câu: "Theo gió thổi tới
tường đông, bức tường này, em định trèo hay là không?"
Lúc thăng hoa nhất còn hôn môi cô, gọi cô cưng à...
Khê Ngôn cơ hồ thiếp ngay sau một giây kết thúc, nhưng lại bị anh ôm
vào phòng tắm tắm rửa
Cô quá mệt, không muốn hoạt động, nên lúc bị anh giày vò thì có vẻ
hơi bực: "Em không đi..."
Anh bế cô lên, "Tắm qua mới dễ ngủ."