phong sắc quá đông tường." (*)
(*) Câu thơ trong bài "Vương đài dịch kiến vãn lý hoa hữu cảm" của
Thái Tương, bài thơ này viết tiên tử trên trời yêu hoa xuân, thưởng thức hết
thảy mọi hương thơm trên đời, nhưng lại chỉ có hoa mận nở đêm nay mới
hiểu được lòng ta, bị gió thổi qua tường đông rung rinh nơi trước mắt.
Anh nói xong bèn để nó xuống bàn rồi đi tắm.
Khê Ngôn biết câu thơ này, nhưng lại không hiểu anh nói ra câu đó để
làm gì nên không suy nghĩ cẩn thận nữa, chỉ cho rằng anh đang nhàm chán.
Lúc Cố Văn Lan đi ra từ phòng tắm thì đèn phòng khách đã được tắt
đi, anh quẹo vào phòng ngủ, vặn vẹo cổ rồi bò lên giường, sau đó kéo
người bên cạnh vào trong lòng ngực mới thấy cô đang nhắn tin với Hứa
Du, anh hỏi: "Em có mệt không?"
Khê Ngôn hơi dịch dịch người ra: "Không mệt."
"Vậy... Chúng ta động phòng nhé?"
"..."
Anh áp lên người cô, "Đêm xuân khó được."
Trái tim Khê Ngôn đập thình thịch, "Mai anh còn phải đến bệnh viện
mà?"
"Có ngày nào anh không đi bệnh viện đâu?" Anh cúi xuống dịu dàng
hôn cô, "Nếu chỉ vì phải đến bệnh viện mà không được động phòng thì anh
còn sống làm gì nữa?"
"Anh vì động phòng mà sống à?"