Chu Vũ cười lạnh quay người đi mất.
Khê Ngôn im lặng cảm thán, thật khó dạy... Cha mẹ cậu nhóc này cứ
như luyện ẩn thân chi thuật vậy, gọi điện thoại cũng không nghe máy, thật
sự ném con trai cho trường học quản luôn à?
Lúc Khê Ngôn về đến nhà không ngờ Lý Khê Vũ cũng ở.
Thường thì cuối tuần cậu mới về nhà, thật ra nhiều khi cuối tuần cũng
không chắc sẽ về, thế nên bỗng dưng xuất hiện ở nhà vào thứ hai lại càng
quái lạ.
Lý Khê Vũ vừa nhìn thấy chị gái về bèn chạy lại đấm chân bóp vai,
cười với cô, "Chị, em hỏi chị một chuyện."
Khê Ngôn đang thoải mái bèn gật đầu, "Hỏi đi."
Lý Khê Vũ nói: "Con gái thích được nhận gì vào dịp sinh nhật vậy?"
Khê Ngôn nheo mắt nhìn cậu không nói gì.
Lý Khê Vũ lúng túng hắng giọng, "Chị nói đi mà."
Khê Ngôn nói: "Em hỏi nhầm người rồi, chuyện thế này em phải hỏi
chị Hứa Du ấy."
Lý Khê Vũ: "Một bó hoa hồng đỏ thì sao?"
Khê Ngôn: "..."
"Éo!!!" Hứa Du thốt lên, sau khi bị ông chủ Hạ tặng một bó hoa hồng
đỏ, cô đã bị sang chấn tâm lí rồi, "Cái loại thẩm mĩ chó má nào của thẳng
nam vậy!"
"..." Lý Khê Vũ cầm điện thoại không dám nói gì.