Chu Vũ vốn cao to, cơ thể cũng rắn rỏi hơn học sinh cấp ba bình
thường, cậu đứng trước mặt người khác dễ khiến họ cảm thấy bị bức bách,
cậu nhóc rũ mắt liếc cô hồi lâu mới vất vả lết ra ngoài đứng vững, lưng hơi
gù.
Khê Ngôn nói với cậu: "Tiết của tôi em cứ đứng đó nghe, dám thất
thần viết một bản kiểm điểm, lần sau muộn nữa cũng thế, thích đi muộn thì
viết bản kiểm điểm cẩn thận vào."
Hai tiết đầu là môn cô dạy.
Chu Vũ quả nhiên không dám thất thần, toàn bộ giờ học cứ nhìn chằm
chằm vào người trên bục giảng như chưa bao giờ tập trung đến thế, Khê
Ngôn thỉnh thoảng nhìn qua thì thấy cậu nhóc này khiêu khích nhìn cô, cô
mặc kệ, tiếp tục giảng bài.
Hai tiết sau, cô thoải mái vào dạy, Chu Vũ cũng trừng tới sắp đau mắt
hột...
Lúc tan giờ cô đi qua, Chu Vũ bỗng dưng gọi cô lại: "Cô ơi."
Cô nhìn sang.
Chu Vũ nói: "Đã có ai nói với cô là cô rất quê mùa chưa?"
Khê Ngôn giận nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói với cậu: "Trước khi tan
học nhớ nộp bản kiểm điểm." Nói xong câu đó cô bèn cảm thấy hả giận.
Bởi vì Chu Vũ hơi tái mặt, có lẽ cũng hối hận mình lắm lời.
Học sinh ấy à, đầu tiên là sợ thi, sau đó là sợ phải viết bản kiểm điểm.
Chu Vũ về phòng học ngồi xuống, vẻ mặt không đẹp đẽ cho lắm.