cửa, ngay lập tức tỉnh táo lại.
Khê Ngôn nằm trên sô pha ôm gối nghe thấy tiếng hét thì mở mắt ra
nhìn nhìn rồi ngủ tiếp.
Hứa Du chạy lại vỗ vỗ người cô, "Cậu tới đây từ lúc nào vậy? Có phát
triển gì với Cố Văn Lan không?"
Khê Ngôn vẫn không nhúc nhích, lẩm bẩm nói: "Có thể phát triển cái
gì được?"
Hứa Du chậc một tiếng, "Giỏi lắm! Đúng là không dám trông cậy gì ở
cậu mà." Nói xong bèn đứng dậy.
Khê Ngôn nhắm mắt lại nói: "Tớ đói, nấu cho tớ bát mì."
Hôm qua vận động hơi quá sức.
Hứa Du trừng mắt nhìn cái người nhắm mắt chuẩn bị ngủ kia, đi nấu
mì.
Khê Ngôn mở to mắt, lặng lẽ chớp hai chớp rồi trở mình ngủ tiếp.
...
Tiết học sớm thứ hai, Chu Vũ vẫn bảo trì phong độ tiếp tục đi học
muộn.
Khê Ngôn đứng ở cửa phòng học, nhìn cậu chậm chạp đi tới, suýt thì
ngủ gật.
Cậu nhóc vẫn không tỏ ra sợ sệt gì mà nói: "Báo cáo."
Khê Ngôn cầm thước chỉ ra cửa: "Ra đấy đứng."