thực được làm từ nước, dễ dàng làm theo mọi tư thế mà anh chỉ dẫn.
Làn da trơn trượt dán vào lồng ngực anh, đột nhiên không muốn động
đậy nữa, Cố Văn Lan ôm cô từ từ chợp mắt, đến tận khi cô ngủ say mới
quấn chăn cho cô rồi vào toilet.
15 phút sau.
Cửa phòng toilet mở ra, trong phòng không còn một bóng người, chăn
bông trên giường vén ra một góc.
Lại... chạy?
Nghĩ tới đây, Cố Văn Lan hơi ngạc nhiên, thế nào là -- lại?
Anh chợt nhớ năm ba đại học có hẹn hò với một cô bé học năm nhất.
Bề ngoài của cô bé đó thế nào thì anh không nhớ rõ, thậm chí trong
quá trình hẹn hò anh cũng không quá chú ý đến dung mạo của cô, chỉ nhớ
da cô rất trắng, giống một con thỏ trắng muốt, nhìn rất thuận mắt, đến giờ
nhớ lại vẫn thấy thuận mắt.
Liếc mắt nhìn qua, làn da trắng tới hoảng hốt.
Cố Văn Lan đi tới bàn, bắt đầu châm thuốc rồi ngồi lên mép giường.
Ký ức đáng nhớ nhất là sau hôm hai người phát sinh quan hệ, cô ấy
mặc quần áo xong bèn đề nghị chia tay anh.
Lúc ấy anh đang dựa vào đầu giường, ngậm thuốc lá, khi nghe những
lời này bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng ánh sáng trong kí túc xá lúc ấy
quá mờ, mặt cô lại bị mái tóc dài che mất một nửa.
Trong giây lát anh chợt hoài nghi có phải kỹ thuật của mình quá kém
nên bị người ta ghét bỏ không?