Giường khách sạn ngàn năm như một, gối màu trắng, tấm trải ngang
giường có thêu hoa văn, khi da chạm vào nệm thì thấy hơi lành lạnh, thậm
chí ngay cả mùi cũng không khác gì, giống như đã được yêu cầu từ trước.
Nhưng trên người cô có mùi khác với hương thơm của giường đệm,
mềm mỏng nhàn nhạt, giọng nói cũng êm ái nhỏ nhẹ, tuy vậy lại có cảm
giác tồn tại rất mạnh.
Ngón tay anh tỉ mỉ vuốt xương nơi thắt lưng của cô, thấy cô hơi run
lên, tiếp theo đẩy hai chân của cô ra, anh bỗng nhiên nói: "Tôi đã từng gọi
điện cho em, nhưng không gọi được."
Khê Ngôn không trả lời, ôm cổ trao cho anh một nụ hôn.
Tại sao lại gọi điện thoại cho cô, anh cũng không giải thích được.
Bình thường anh bề bộn nhiều việc, quay mòng mòng tựa con quay,
ngày qua ngày cứ làm những việc giống nhau.
Một khi đã lặp đi lặp lại một việc không gián đoạn sẽ làm mất mỹ cảm
của việc đó, sẽ hao mòn đi nhiệt tình của một người, một ngày nào đó chợt
nhận ra bản thân đã có chút giống máy móc, bởi vì loay hoay cơ hồ không
có thời gian tự hỏi, đầu óc dần dà sẽ chết lặng.
Vào thời khắc ấy, trong tư duy đang chết bỗng dưng hiện lên một hình
ảnh, là cô gái mặc váy đỏ dưới ánh đèn mờ nhạt.
Giữa cái cũi ngột ngạt kia, anh tìm được một cánh cửa sổ, nơi có
không khí mới mẻ tràn vào phổi.
...
Khi anh ôm cô, động tác, thần thái, cứ tự nhiên mà toát ra cảm giác
thân mật, dường như cô vốn nên nằm trong ngực anh, đại khái con gái quả