Hứa Du dựa vào cột điện, lười nhác nói: "Đến tuổi này cũng đừng
trông chờ vào cái kiểu tình yêu thề non hẹn biển nữa, cái thứ đó chỉ dừng
lại ở thời kỳ đang trưởng thành thôi, vì không có buồn phiền phải lo lắng
cho nên mới bừa bãi đường hoàng tới vậy."
Khê Ngôn áp mặt vào cổ áo, cười nhẹ không nói gì.
Hứa Du liếc nhìn cô, "Thay vì trong quá trình đi xem mắt tùy tiện
chọn một người vừa mắt kết hôn thì thà thử tranh thủ Cố Văn Lan xem, nếu
là tớ đã gả cho người ta lâu rồi, căn bản là không cần cân nhắc chuyện
khác."
Khê Ngôn nói: "Cậu nói như kiểu người ta bằng lòng lấy tớ vậy."
"Anh ta có bằng lòng hay không là một chuyện, nhưng đây là cơ hội
của cậu." Nụ cười của cô đầy thâm ý, "Hẳn là cậu vẫn còn tình cảm với anh
ta đúng không?"
"Không tóm lấy anh ấy được." Cô không có lòng tin.
Hứa Du nói: "Khê Ngôn, trong tình yêu và hôn nhân, đàn ông lí trí và
hiện thực hơn phụ nữ nhiều."
Khê Ngôn gật đầu: "Sở dĩ với điều kiện của anh ấy rõ ràng có thể có
lựa chọn tốt hơn, dựa vào đâu mà lại nhìn trúng tớ?"
Hứa Du: "Trực giác."
Khê Ngôn: "Tranh thủ thời gian dẹp cái trực giác không đáng tin của
cậu đi."
Thật ra chính Hứa Du cũng không chắc lắm, nhưng cô không muốn
nhìn Khê Ngôn tiếp tục giữ vững cái vẻ có cũng được không có cũng chẳng
sao kia, thế nên cô luôn cổ vũ cô ấy làm cái này cái kia, nhưng con nhóc