này quá có triển vọng, ban nãy cô véo hông hồi lâu mới phun ra được hai
câu...
Hứa Du lười lại để ý tới cô, nói: "Tùy cậu vậy, tớ đi đây."
Từ xa, Cố Văn Lan hiện ra trước cửa tòa nhà nào đó, anh bước dưới
bóng trăng tới chỗ cô, ánh trăng lợt lạt như suối, vương trên vai anh, lan
tràn thành một màu xanh trắng.
Anh đã cởi áo blouse ra từ lâu, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam
nhạt, quần tây thẳng thớm.
Nhìn có vẻ quần áo chỉnh tề.
Anh hỏi: "Định mời tôi ăn gì?"
Khê Ngôn: "..."
Anh tin thật à?
Khê Ngôn thành thật nhìn anh: "Khách sạn gần nhất ở đâu?"
Cố Văn Lan: "..."
Lời Hứa Du nói không phải không có lý.
Nhưng mà cô không có lòng tin sẽ tóm được anh, trước kia đã thế,
hiện tại càng thế, cô chỉ có thể nắm chắc cơ hội... chiếm lấy chút lợi lộc của
anh, bù đắp tâm lý bất bình nhiều năm, sau đó chạy.
Ai bảo anh tự mò tới đây làm gì?
Đều là người trưởng thành rồi, bất kể làm chuyện gì cô cũng đã chuẩn
bị tâm lý từ trước, chuyện không chắc chắn cô thậm chí còn không dám
nghĩ tới.