Xét cho cùng, em cũng có lỗi, em không chắc lòng chắc dạ với anh Phi.
Mỗi khi ảnh đi, em nhớ ảnh lắm, em nhớ giọng ca của ảnh. Rồi tưởng
tượng ra biết bao cô cũng ngồi nhớ ảnh như em. Ảnh đi hoài, mai mốt biết
ảnh có về cưới em không? Có câu “Bậu lỡ thời như giấy trôi sông...” anh
Kiên nghe chưa? Ðó, lỗi của em là nhiêu đó đó. Nghĩ lại cuối cùng em
không xứng với cái tình của anh Phi. Tụi em thương nhau không lấy được
nhau thì không có thù hằn đâm chém đâu anh Kiên à. Khổ cái, đám em ảnh
trốn không qua coi như không tha thứ cho em rồi.
Phi phì cười :
- Thôi mà, anh lỡ lần này thôi, Thà ơi.
Thà nói xong, má đã ửng hồng. Ðôi mắt cô đen và trong lắm. Ðôi mắt
Phi cũng đen và trong lắm. Trong lòng tôi tự nhiên muốn ôm choàng hai
đứa bạn vào lòng. Ba chúng tôi ngồi với nhau như ngày xưa, lúc nhà tôi
còn ở đây, chưa ngụp mặt dưới dòng sông lở. Trước nhà tôi có giàn mướp
vàng hoa. Những đứa trẻ lấy đó làm nhà, sống đầm ấm, và chúng yêu
thương nhau cho tới bây giờ. Phi giục :
- Thôi nói bao nhiêu đó đủ rồi, Thà về đi...
- Dạ.
- Ðừng buồn anh.
- Không buồn đâu. Mai mốt em có con, tối ngày nựng nịu nó, thời gian
đâu mà buồn. Em mê con nít lắm.
- Nhớ sanh hai đứa thôi, đúng chính sách. Sanh nhiều mau già, dễ
chết. - Phi dặn thêm.
Chúng tôi đều cười. Cái mất mất rồi, cái còn hình như vẫn còn đó. Tôi
cảm thấy hơi ấm từ lòng mình ấm phừng đến mặt. Chắc tại rượu ngon. Thà