mỏi đáp, gạt mấy sợi tóc ra khỏi gương mặt cô.
“Không nghi ngờ gì là tôi rất đói,” Brenna nói, ngạc nhiên rằng cô đã ngủ
quá lâu. “Họ vẫn như vậy từ tối?” Cô hỏi, ra hiệu về phía trước đại sảnh và
những giọng khàn khàn vang đến từ hướng đó.
Janie thở dài. “Đúng vậy, nó không ngừng lại. Một số người thì uống thỏa
sức
,
nhưng hầu như là đủ không ngoan để rời đi một lúc trước khi tiếp tục
ăn mừng. Vẫn có vài người với đôi mắt lờ đờ và hát với chiếc ly của họ.”
”Khi nào thì nó sẽ kết thúc?”
Janie nhún vai. “Có lẽ là ngày mai, hi vọng là vậy. Nhưng tốt nhất cô lên
nhanh quay lên trên tầng đi, Brenna. Bọn họ có thể vào đây bất cứ lúc nào.
Sẽ không tốt cho cô nếu cô bị trông thấy. Họ đã thỏa mãn với tôi và
Maudya, cô ấy vẫn ở phòng dành cho khách. Họ sẽ điên cuồng trên một cô
gái mới, người mà họ chưa từng thử.”
“Tôi hiểu,” Brenna đáp, chắc chắn rằng Janie đã cường điệu sự việc. Sau
tất cả, Garrick đã không nhìn vào cô như vậy.
“Tôi sẽ làm cho cô một đĩa đồ ăn và mang nó lên ngay đây.”
“Thật tuyệt.” Brenna quay đi.
Nhưng cô chần chừ một lúc lâu. Đằng sau cô vang đến một tiếng rống nghe
giống như của một con vật hoang dã. Hoảng sợ, cô liếc nhanh qua vai và
trông thấy một người to lớn lực lưỡng di chuyển về phía cô. Hai người khác
dừng lại mở cửa vào đại sảnh, cười và cổ vũ anh ta.
“Brenna, chạy đi!” Janie hét lên.
Mặc dù việc này chống lại bản tính thông thường của Brenna là chạy trốn
khỏi bất kì thứ gì, bản năng của cô mách bảo với cô rằng đây không phải
lúc để đứng lại, bởi vì cô không có vũ khí và chắc chắn quân địch đông hơn
.Cô chạy đến cái cửa, nhưng cô đã mất quá nhiều thời gian để tranh cãi với
bản thân.
Tên Viking đã tóm được bím tóc dài của cô và kéo giật cô lại áp vào hắn.
“Thả ta ra, tên đần độn chết tiệt nhà ngươi!” Cô la lớn.
Nhưng hắn ta chỉ cười vào những lời chửi bới của cô và sự chống cự không
đáng kể; hơn nữa, hắn không hiểu những lời cô nói. Cô cắn môi lại để giữ