NGỌN LỬA MÙA ĐÔNG - Trang 102

Cô cười, cảm thấy rằng anh miễn cưỡng tán thành chiến thắng của

cô.”Tôi biết anh là chủ ở đây, Viking.Tôi không nghĩ khác.”

Sự lấp lánh trong mắt cô làm anh mỉm cười.”Chỉ cần cô thừa nhận ta

là người đó,cô gái, sau đó ta nghĩ chúng ta có thể hiểu nhau mà không cần
quá nhiều tranh cãi.”Cùng với điều đó anh rời đi.