chưa từng trông thấy anh ta trước đây, nhưng chiều cao và khổ người của
anh ta nhắc cô nhớ về Garrick, đôi mắt cô chậm rãi quan sát. Gương mặt
anh toát lên vẻ đẹp trai ưa nhìn, và cô chú ý thấy sự hài hước, thậm chí là
cả lòng tốt ở đó. Nụ cười di chuyển dần từ bờ môi lên đôi mắt, làm nhăn
khóe mắt ngoài của anh.
Anh rõ ràng không hiểu chỉ dẫn của cô. Rào cản ngôn ngữ này thực
sự là một mối phiền toái. Cô có thể khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn, nhưng
cô sẽ không. Thay vào đó cô ra hiệu bằng tay để anh đi, nhưng anh chỉ lắc
đầu, nụ cười mở rộng.
“Hãy đi khỏi đây, tên khốn khiếp!” Cô hét lên trong sự thất vọng.
“Nó không cần thiết để cô cảm thấy khó chịu, cô gái.”
Mắt cô mở to. “Ngươi nói được ngôn ngữ của ta?”
“Đúng vậy, Garrick đã dạy tôi khi chúng tôi còn là thiếu niên,” Anh
đáp, thích thú với sự rối loạn của cô.
“Anh là ai?” Cuối cùng Brenna hỏi.
“Perrin.”
Sự biểu lộ của cô trở nên hiểu biết. “Nếu anh đến vì Janie thì cô ấy
không có ở đây.”
“Tôi có thể trông thấy điều đó.” Anh đáp và di chuyển gần hơn.
“Vậy cô là nô lệ mới của Garrick.” Anh nói điều đó như một sự thật hiển
nhiên, mà không nhìn thấy sự giận dữ bùng lên trong ánh mắt Brenna. “Tôi
có nghe nhiều về cô.”
“Và về anh,” Brenna đáp trả giận dữ. “Tôi không tôn trọng một
người đàn ông, người không thừa nhận con trai của anh ta, hay giữ mẹ của
đứa con trai đó bên cạnh mình.”
Perrin nhìn cô kinh ngạc, sau đó anh cau mày. “Vậy là Janie đã có
một cuộc nói chuyện.”
“Đừng trách Janie!” Brenna lạnh lùng đáp. “Cô ấy chỉ nói về anh với
tình yêu và sự hãnh diện, và không lấy tính hèn nhát của anh để chống lại
anh. Anh không để ý rằng những người đàn ông khác ngủ với mẹ của con
trai anh hay sao?”