cừu dí mõm vào tay cô nhiều hơn, cô mới chợt nhận thấy những gì cô đã
làm và ngước nhìn lên để trông thấy Garrick quắc mắt với cô. Tốt thôi,
Brenna hằn học nghĩ. Nó tốt hơn là nụ cười tin tưởng anh đã thường xuyên
khoác lên bản thân gần đây.
“Cái gì làm anh phật ý vậy, Viking?” Cô hỏi với một giọng ngây thơ
vô tội, mặc dù ánh mắt sáng bừng lên ranh mãnh. “Anh lo tôi sẽ lấy sự
trung thành của con chó ra khỏi anh sao?” Sắc mặt anh tối lại, và nụ cười
của Brenna lan rộng hơn, cô nhấn mạnh. “Anh không biết anh và tôi đã trở
thành bạn bè, à? Nhưng anh mong muốn điều gì khi anh khóa chúng ta lại
gần với nhau vậy? Nó sẽ không lâu đâu trước khi tôi đi khỏi căn phòng này
mà anh thậm chí không ngẩng đầu lên.”
Garrick lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sự hờ hững của cô một lúc
lâu, cuối cùng anh nói. “Nếu em nói sự thực, cô gái, vậy ta sẽ để một ổ
khóa trên cánh cửa.”
Gương mặt Brenna xám lại. “Anh sẽ không!”
“Ta thực sự sẽ làm vậy.” Anh đáp lại với giọng lạnh lùng.
“Thực tế là tối nay, khi ta không có việc gì tốt hơn để làm.”
“Tôi chỉ trêu chọc anh thôi, Garrick.” Brenna nói, cố gắng để khiến
nó rõ ràng hơn. “Anh có thể tin vào con chó với mệnh lệnh của anh.”
“Ta chỉ không tin em.” Anh châm chọc lại và đi ra cửa với những
bước dài bực tức.
“Anh sẽ giữ tôi ở đây bao lâu?” Cô giận dữ hỏi.
Garrick quay người lại, nhếch môi chế nhạo. “Ta không phải người
giữ em ở đây, cô gái, mà là chính bản thân em. Em phục vụ ta như ta muốn
và em có thể thích những đặc quyền giống như các nô lệ khác.”
“Anh thật tự cao, đồ con lừa hống hách!” Brenna tức giận, cô tiến
đến và siết chặt nắm đấm.
“Anh sẽ mục nát ở địa ngục trước đã!”
“Em là một cô gái ngoan cố, Brenna.” Anh cười khinh khỉnh chế
nhạo. “Nhưng em sẽ phát hiện ra rằng ta còn hơn thế.”
Rồi anh rời khỏi phòng, để lại Brenna hoàn toàn tức giận đến nỗi cô
nhặt chiếc cốc đầy sữa lên và ném mạnh nó vào cánh cửa đóng kín. Cô nhìn