họ.”Anh nghĩ em sẽ cần tất cả thời gian rảnh để đếm của cải em đã tích lũy
được chứ.”
“Không, Chỉ một nửa đó,”Garrick đáp trả, mặc dù anh không có tâm
trạng cho sự đùa giỡn nhẹ nhàng này.
“Con đến vì có một lời muốn nói với một trong số những nô lệ mới.”
“Chỉ muốn nói một lời thôi sao?”Hugh hỏi, sau đó vỗ vào đầu gối anh
và cười ha hả vào sự hóm hỉnh của mình.
“Đủ rồi, Hugh,”Anselm nghiêm nghị nói.Phấn kích với sự hiếu kì của
mình, ông quay sang Garrick.
“Ai vậy?”
“Một người họ hàng của Brenna,”anh trả lời.”Có vấn đề gì với người
đó không.”
“Ồ?”
Garrick nhăn mặt.” Cha, con nhìn thấy câu hỏi trên mặt cha, nhưng
đừng hỏi nó.Đó là con, người có những câu hỏi cần được giải đáp lúc này.”
“Từ người họ hàng của Brenna ư?” Anselm đáp lại, cười toe tóe.” Con
muốn biết nhiều hơn về con bé, hử?”
“Đúng, con muốn biết cái giới hạn về sự kiêu hãnh của cô ta để đem
nó đi,” anh thừa nhận.” Con không thể phán đoán ư, Garrick.Có vấn đề gì
với con bé à?”
“ Cha có một câu hỏi thật hay để hỏi con đấy – cha là người đã ca
ngợi sự can đảm của cô ấy,”Garrick đáp trả.” Cha có thực sự nghĩ cô ấy sẽ
điều chỉnh cuộc sống của cô ấy ở đây không?”
Anselm thở dài.”Vậy con bé không làm hài lòng con ư?”
” Con chưa quyết định được nếu sự vui thích cô ấy đem lại cho con ở trên
giường có giá trị hơn vấn đề cô ấy đem lại cho con ở bên ngoài nó.”
“Mang cô ấy đến cho ta,” Hugh ngắt lời.”Ta sẽ biết phải làm gì với
con cáo nhỏ đó.”
“Con muốn bẻ gãy lòng can đảm của con bé như con bé sẽ làm ,”
Anselm chú ý đến người con cả.” một phụ nữ có lòng can đảm là thứ có giá
trị, và phải thuần hóa dần dần không phải bẻ gãy.À, Garrick, nếu cô gái đó