“Vậy thì anh sẽ mang sự thích thú của anh với con cáo nhỏ bây
giờ,”Hugh nói và đứng lên khỏi bàn, một cánh tay to lớn của anh vẫn vòng
quanh cổ tay mảnh khảnh của Brenna.
Garrick cũng bước tới, sắc mặt anh tối lại đe dọa.”Không, anh trai, em
sẽ không bán cô ấy hay chia sẻ cô ấy với bất cứ ai khác.”
Hugh ngập ngừng một lúc.Sau đó anh cười lo lắng và thả Brenna ra,
lại ngồi xuống.Brenna đứng đông cứng lại, cảm thấy sự căng thẳng trong
phòng như một sức nặng quanh cổ cô.
Anselm đã im lặng trong khi 2 đứa con trai của ông tranh cãi, nhưng
giờ ông hằng giọng và nói chuyện với Hugh nghiêm khắc.”Hãy hài lòng
với cô gái tóc đỏ con có ở nhà và đừng quên một điều.Cô ấy thuộc về
Garrick bởi lời hứa của ta, và nếu nó có từng quyết định bán cô ấy đi, đó sẽ
là cho ta, vì ta có thể đề nghị nó nhiều hơn cho cô gái hơn con làm.”
Cả 2 đứa con trai nhìn cha họ hoài nghi.
“Cha đã nói cha không thể tin tưởng cô ấy khi ở trong nhà cha bởi sợ
cô ấy sẽ cố gắng để giết cha,”Garrick nhắc nhở cha anh.”Tai sao cha muốn
mua lại cô ấy?”
“Ta trao cô ấy cho con với hi vọng con sẽ muốn giữ cô ấy, nhưng nếu
côn không làm vậy, vậy thì ta sẽ thích nhìn thấy cô ấy tự do thuộc về một
vài người khác nữa.”
“Cha sẽ trả con một gia tài nếu con yêu cầu, chỉ để giữ cho cô ấy tự
do?”Garick hỏi.
“Đúng, ta sẽ.”
“Điều đó không thể nghe được, cha!”Hugh phản đối.
“Dù sao, ta sẽ làm nó.”
Brenna nhìn chằm chằm vào Anselm trong sự ngạc nhiên.Cô lại phải
cảm ơn ông lần nữa.Quỷ tha ma bắt ông ta đi!Giờ làm thế nào cô có thể
giết ông ta, khi nhận thấy điều này?
“Đi xem thức ăn đi, cô gái!”Garrick ra lệnh với một giọng gay gắt quá
chừng.
Brenna quay lại để nhìn thấy cái quắc mắt của anh với cô và suy ra là
anh không thích thú với những lời nói của cha anh.