“Anh không cần hét lên, Viking.Không có gì không ổn với thính giác
của tôi,”cô khiển trách sự ngạo mạn của anh và quay đi.Cô bị cản lại bởi
Perrin đầu tiên và nghiêng xuống thầm thì vào tai anh.”Nó có vẻ anh phải
chờ đợi mãi mãi để tìm thấy một tâm trạng tốt ở anh ấy.Janie tội nghiệp.”
“Tội nghiệp tôi,”anh thầm thì lại với cô, biểu lộ của anh đầy đau
buồn.Sau đó anh cười toe tóe.”Nó sẽ giúp đỡ được những vấn đề nếu cô có
nụ cười của anh ấy.”
Brenna đứng thẳng và cười to.”Anh thật đáng xấu hổ, Perrin, bởi vì đề
nghị một điều như vậy.”
Sau đó Cô bỏ đến khu nhà bếp, không hay rằng ánh mắt của Garrick
đã đi theo sau cô , giờ đã trở thành một máu tối của mặt nước hỗn loạn nơi
biển sâu.