Anh đã mong tìm thấy Brenna gần chết; chết đói và đóng băng.Anh an
tâm phát hiện rằng cô đủ tốt, nhưng cô sáng bừng lên với sự hài lòng trong
lúc cô ngủ không đúng kiểu với anh.
Garrick xuống ngựa và buộc ngựa anh chắc chắn bên cạnh con ngựa
cái xám, sau đó di chuyển qua ngọn lửa.Anh nằm xuống cạnh Brenna mà
không đánh thức cô dậy.Ngày mai sớm thôi nó sẽ hoàn toàn đủ với cô.Anh
ngủ.
Brenna nhúc nhích khi sức nặng trên ngực cô cản trở cô cử động.Như
ý thức đựợc điều xảy ra cô nhận ra rằng trọng lượng nặng nề cô cảm thấy
không phải một giấc mơ, và mắt cô vụt mở để trông thấy một cánh tay vắt
ngang qua ngực mình, giữ chặt cô dưới đất.
Cô đấu tranh với thôi thúc để thét và chầm chậm, sợ hãi, quay lại để
nhìn phần còn lại của cơ thể nằm dài bên cạnh cô.Cô gần thét lên với sự
giân dữ.Điều này là quá nhiều, quá nhiều để chịu đựng!
“Anh!” cô hét, ném cánh tay anh khỏi cô, và trườn xuống dưới chỗ
nằm .
Garrick tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên, và theo bản năng chạm vào cán
thanh kiếm của anh.Giữ nó ở xung quanh anh, anh thư giãn, sau đó cau
mày khi ánh mắt anh rơi trên Brenna, đang đứng với 2 chân đứng dạng ra,
tay chống hông, mắt cô tối lại với cơn giận dữ và sự điên tiết.
“Vậy là em đã dậy?”
“Làm thế nào anh tìm thấy tôi?”cô hỏi, cơ thể cô gần như rung lên với
sự tổn thương.”Như thế nào?”
Anh phớt lờ cô một lúc khi anh ném đi chiếc áo choàng nặng nề và
phủi bụi quần áo anh.Sau đó anh không trả lời câu hỏi của cô nhưng khinh
khỉnh nói,”Em đã xác nhận sâu sắc quan điểm của ta về giới phụ nữ.Không
có ai trong số đó là người có thể tin tưởng.”
“Anh hình thành sự phán xét quá sớm.Tôi không nói tôi sẽ ở lại với
anh.Nếu tôi đã, tôi sẽ không chạy trốn.Giờ thì anh tìm thấy tôi như thế
nào?”
“Em quên rằng ta là một thợ săn à, Brenna,”anh nói với giọng nói bình
thản đến ngạc nhiên.