“Ta làm tốt điều mà ta làm.Không con thú nào,”anh tạm nghỉ, mắt anh
tối lại,”cũng không nô lệ bỏ trốn nào có thể trốn thoát khỏi ta.”
“Nhưng tôi đã phủ dấu vết của mình!Anh phải ở phía Nam.Cái gì
mang anh đến phía Bắc vậy?”
“Ta thừa nhận ta đã mất một ngày cưỡi ngựa về phía những ngọn núi,
nhưng không có dấu hiệu nào em ở đó, ta quay xung quanh.”Anh bắn một
cái nhin chết chóc về phía con chó, kẻ đã cúi đầu xuống với sự hối lỗi.”Từ
lúc ta không thể tìm thấy con chó lai phản bội ở bất cứ đâu, ta biết nó đã đi
với em.Em phủ dấu vết của con ngựa cái đủ tốt , nhưng em quên mất về
con chó.”
Đã quá muộn để hét lên với sai sót của cô.Tuy nhiên, Brenna có thể
trông thấy Garrick giận dữ với con chó, và cô không muốn con vật đau đớn
bởi vì cô.
“Đừng trách mắng nó bởi đã đi với tôi.Tôi đã dỗ ngọt nó đi,”Cô nói
dối,”Nên anh không thể dùng nó để tìm ra tôi.”
Garrick cười cộc lốc.”Giờ con cho đã dẫn ta đến chỗ em sau tất cả.”
Cô đối mặt với anh kiên quyết, vẻ chịu đựng bướng bỉng của cô.”Và
giờ thì sao,Viking?”
“Giờ, ta sẽ mang em về nhà.”
“Để trừng phạt tôi?’
“Em đã được báo cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu em chọn cách cư sử
này.Em nghĩ rằng bởi vì em đã làm ấm chiếc giường của ta , ta sẽ khoan
dung với em sao?”
Cô cảm thấy một cục nghẹn đau đớn trong cổ họng cô lần
nữa.”Không, tôi không mong muốn điều đó từ anh,”cô nhẹ nhàng nói, môi
cô hạ thấp hơn, gần như run lên.”Tôi nghĩ anh sẽ không tìm thấy tôi.Và tất
cả láng giềng của anh cũng đã ra ngoài tìm kiếm?”
“Ta đến một mình,”anh đáp với một giọng nhẹ nhàng, gần như một
tiếng thì thầm.
“Tuyệt, tôi sẽ không quay trở lại để đối mặt với sự trừng phạt của
anh,Viking,”cô đáp, giọng cô nhẹ nhõm.