Chapter 27
Trans & edit :tranngocbich224
Căn nhà đá to lớn hiện ra lờ mờ trước mặt họ, đắm mình trong thứ
màu xanh dịu của ánh sáng phương Bắc.Trời đã tối khi Garrick dẫn họ vào
trong chuồng ngựa.Erin vội vàng đi ra từ đằng sau, vui vẻ và ánh hồng ửng
hiện lên trên gương mặt già nua của ông.Thứ nhanh chóng trở thành sự
nghiêm nghị của một người cha.
“Thật hổ thẹn cho cô, cô gái, bởi vì đã chạy trốn khỏi chúng tôi!’ông
nói cộc cằn, mặc dù đôi mắt ông vẫn ánh lên sự chào đón.
“Tôi không chạy trốn khỏi ông, Erin, nhưng là khỏi anh ta,”Brenna
đáp, lờ đi sự có mắt của Garrick.
“Tốt, cô làm cho tôi cực kì sợ hãi,”Erin tiếp tục.”Cô ít nhất có thể chờ
đến mùa xuân, bởi cô sẽ có ít cơ hội để chết rét ngòai đó.”
“Đủ rồi, Erin!”Garrick yêu cầu, và kéo cánh tay Brenna một cánh thô
bạo.
Cô thậm chí không có cơ hội để chào tạm biệt Erin khi Garrick kéo cô
về hướng căn nhà.Khi họ tiến lại gần cổng sau, anh rẽ sang phải, phía bên
cạnh ngôi nhà, và Brenna ngay lập tức dừng lại.
“Anh đang đưa tôi đi đâu?’
Anh không trả lời , nhưng kéo cô theo.Brenna kìm lại, như thể làm nó
khó khăn hơn cho anh.Cô biết nơi anh đang đưa cô đến,hiện giờ cô không
thể tin điều đó.
Bên cạnh ngôi nhà đối mặt với vịnh Fio là một cánh cửa gỗ
nhỏ.Garrick đẩy nó mở ra. Trên cánh cửa là một ô vuông nhỏ với những
thanh sắt thêm vào trên đó.Bởi gần Vịnh Fio, bên trong căn phòng tối và
ẩm ướt như một hang động lạnh lẽo ẩm ướt.
Garrick đứng sang một bên.”Phòng của em , em yêu.”
Cô nhìn vào anh với sự khiếp sợ trong đôi mắt.”Anh sẽ thực sự giữ tôi
ở đây sao?’
“Đó là cách trừng trị tốt nhất cho kẻ chạy trốn,”anh nói với một giọng
mất kiên nhẫn.