“Anh có thể làm như thế này với tôi sau khi tôi cứu sống anh sao?Điều
đó không có nghĩ gì với anh à?”
“Đúng, ta biết ơn.”
“Anh thể hiện nó một cách thật đáng ngưỡng mộ, Viking,”Brenna nói
mỉa mai.
Anh thở dài.”Nếu ta không có hành động nào chống lại em, Brenna,
nó sẽ là lời mời gọi cho những nô lệ khác cũng chạy trốn.Ta không thể cho
phép điều đó.”
Cô không cầu xin anh.”Anh sẽ giữ tôi ở đây bao lâu?”
“3 hay 4 ngày- cho đến khi em học được bài học của mình.”
Cô bắn cho anh một cái nhìn coi thường.”Và anh nghĩ cái này sẽ dạy
tôi bất cứ điều gì ư, Vinking?Anh lầm rồi.Sự căm ghét nơi tôi sẽ lớn dần
lên và tôi thậm chí sẽ kiên quyết hơn để bỏ trốn khỏi anh.”
Anh thình lình giật mạnh cô vào anh, và đôi môi anh ép chặt vào môi
cô một cách chiếm hữu.Cô đáp trả nụ hôn của anh, nhưng chỉ vì sự giận
dữ.Anh sẽ phải hối hận vì điều đang làm với cô.Cô sẽ khiến anh hối hận
bởi nó.
“Em không cần ở đây, Brenna,”anh thở vào cổ cô, “nếu em đưa cho ta
lời hứa rằng em sẽ không rời khỏi ta lần nữa.”
Cô để cánh tay cô xung quanh cổ anh và nói khiêu khich,”Nhưng sau
đó những nô lệ khác sẽ nghĩ rằng tôi đặc biệt với anh.”
“Em đặc biệt.”
“Đặc biệt, ngay bây giờ anh vẫn có thể gian tôi trong xà lìm lạnh lẽo
này.”
“Em sẽ thề chứ, Brenna?”
Cô hôn môi anh nhẹ nhàng, trêu trọc, trước khi cô đẩy anh ra xa.”Quỷ
tha ma bắt anh đi, Viking.Tôi sẽ không là giải thưởng cho trò chơi của
anh.”
Cùng với điều đó cô giữ đầu cô cao và đi vào xà lim tối tăm, cắn chặt
răng trong khi anh đóng cánh cửa phía sau cô.Cô bắt đầu run lên ngay lập
tức.Cô gần như thét lên và gọi anh quay lại, nhưng sau đó cô giữ chặt tay
cô trên miệng.Cô sẽ không cầu xin để được giải thoát.