ấy nghĩ như một người đàn ông.Nhưng sau đó,em phản đối quy luật đó,
phải không?"anh trêu trọc.
Cô mỉm cười , lo lắng hoàn thành chủ đề, mà cô đã miễn cưỡng đưa
bản thân mình vào.”không nhiều như trước kia.”
“ồ? Em đã thay đổi như thế nào vậy, em yêu?Em không khăng khăng
mang một thứ vũ khí trước khi em đến đây sao?Và em sẽ không sử dụng vũ
khí đó chống lại ta khi ta đòi hỏi em sau đó ư?”
“không, em không chống lại anh, Garrick,”cô trả lời dịu dàng.
Anh nghiêng lại gần và nâng cằm cô lên để thăm dò ánh mắt cô.”Em
sẽ cho ta lời hứa của em chứ, Brenna?”
“Em hứa.”Anh ngả về phía sau và cười.”Vậy thì quả thực là em đã
thay đổi.”
Cô cười ranh mãnh.”Không như anh nghĩ, Garrick.Em không thể sử
dụng một vũ khí, nhưng anh vẫn sẽ không đòi hỏi em dễ dàng.”
Anh điềm tĩnh, sau đó phàn nàn với tâm trang tốt.”Nó không hợp lý,
cô gái,
để cho ta một phút giây ngắn ngủi của chiến thắng chứ.”
Đôi mắt cô lấp lánh với sự vui vẻ.”Là ai thế, Viking, ai đã nói với anh
những người phụ nữ chơi công bằng?’
Anh cằn nhằn và chủ định chuyển sự chú ý của anh xa khỏi cô về phía
Hugh, người đã kheo khoang với một vài người khác rằng anh sẽ có kế
hoạch thắng cuộc đua ngựa ngày mai.Brenna không chú ý nghe.Cô cảm
thấy thực sự tốt.Đó là lần đầu tiên cô từng nói chuyện với Garrick mà
không có sự giận dữ giữa họ.
Rằng cô đã phải lòng người Viking này không quá ngạc nhiên, giờ cô
nghĩ vậy.Anh có tất cả mọi thứ cô ngưỡng mộ ở một người đàn ông:can
đảm,khỏe mạnh, và ý chí kiên định.Cô biết, anh đôi khi có thể dịu dàng
.Và rằng anh phủ nhận sự thích thú để che dấu đi động cơ của anh.
Cô chắc chắn rằng anh muốn cô.Bởi không nhiều cách,anh đã thể hiện
rằng anh quan tâm.Những người khác cũng đã chú ý đến, nên nó phải như
vậy.Vậy thì, đó chỉ là điều khó khăn, để nói với anh rằng cô cũng quan tâm.
Ồ, Garrick, em không biết làm thế nào để làm anh tin tưởng em,
Brenna nghĩ, lấp đầy với sự quyết tâm.Cô lại mỉm cười và di chuyển sang