Perrin cố gắng để làm giảm bớt sự căng thẳng đột nhiên lấp đầy bầu
không khí.”Nếu con chó quay trở về ướt sũng, cái hồ gần nhất ở đây là ở
phía tây bắc .Cậu đã tìm theo hướng đó chưa, Garrick?”
“Rồi, và phía Bắc. Và cha tôi vẫn đang tìm kiếm phía tây, đến bờ
biển.”
“Tôi cũng đã tìm phía Bắc và Đông, cùng với những người khác.”
“Cậu có lời cảm ơn của tôi, Perrin, bởi những cố gắng của cậu, nhưng
lần này bỏ đi.Như Erin đã nói với tôi, không ai có quyền quản việc bỏ đi
của cô ấy, không một ai.”
“Cậu bỏ cuộc à?”
“Người phụ nữ đó khôn ngoan như bất cứ một người đàn ông nào.Cô
ấy có một lần đã thề rằng khi cô ấy đã trốn thoát tôi sẽ không bao giờ tìm
được cô ấy.Lần đầu tiên chỉ là bởi vì cô ấy có con chó đi cùng nên tôi đã
mang được cô ấy quay lại.”
“Nhưng bỏ cuộc khi, như Erin nói, cô ấy có thể bị thương, không có
khả năng quay trở lại.”
“Vậy thì tôi sẽ tìm cô ấy.Không, cha tôi sẽ không ngừng, nhưng tôi từ
đầu đã là một tên ngốc.Cô ấy đã đi, và tôi không muốn tên cô ấy được đề
cập đến trong sự có mặt của tôi lần nữa.”