và một đêm.Ngay cả cú thúc nhẹ nhành của Willow cũng không lay động
cô.
Cuối cùng cô thức dậy, không tỉnh táo và sẵn sàng đi tiếp, nhưng chán
nản và cô không muốn di chuyển, thích chờ đời ở nơi cái chết đến và đòi cô
đi.Cô nằm đó, bao phủ bởi những tấm chăn, một chút để giữ cô khỏi cái
lạnh, chân tay cô tê cóng , cô không cảm thấy sự đau đớn lâu hơn nữa.
Willow có gắng hơn để thu hút sự chú ý của Brenna, nhưng cô gái
khép chặt mắt lại, vui lòng để con ngựa cái của cô đi xa và bỏ cô chết trong
yên bình.Khi cuối cùng Willow phi nước kiệu đi xa, Brenna ngước lên để
trông thấy nó đi, chỉ lúc đó cô mới cảm thây một cảm giác mất mát.Sau đó ,
cô nhìn thấy cái hồ lần đầu tiên, nguy nga với kích thước của nó, nép mình
dựa vào núi.Đó là điểm cuối của vịnh Fio.