Chapter 39
Trans & edit: tranngocbich224
Cô đã mất cả một ngày để đi quanh hồ.Điều này gần như là phần mạo
hiểm và khủng khiếp nhất chuyến đi của cô.Cô đã lội qua nhiều vùng nước
nông, và những hòn đá nhọn bên rìa núi đã làm chậm bước đi của cô. Dòng
nước ấm áp này không đi vào sâu trong đất liền, và Brenna bị đe dọa bởi sự
tê cóng khi cô chờ cho quần áo của mình khô.
Cô băng qua vùng đất hoang vu nơi mà không có con thú săn nào đi
qua.Suốt từ đầu tới cuối chuyện này thì những bông tuyết là điều kinh
khủng, chúng vẫn dính sát vào mặt đất từ cơn bão cuối cùng.Cô đã đào
xuyên qua lớp tuyết để tìm kiếm thức ăn cho Willow khi yến mạch đã
hết.Sau đó cô từ bỏ hướng đi của mình và đi xa hơn về phía Bắc để tìm
kiếm thức ăn cho bản thân.Cô lội qua những dòng suối nhỏ và hồ bị đóng
băng, và những ngọn đồi thấp đáng nguyền rủa, thứ đã làm chậm lại những
bước đi của cô.Khi mà cô tìm thấy thú săn, cuộc hành trình không còn quá
khó khăn, bởi cô đã làm một cái cung thô sơ bằng những sợi dây thừng
được cắt thành những dải mỏng, và với chiếc rìu làm đủ thành những mũi
tên.Tìm kiếm thú săn là một nhiệm vụ mệt mỏi.Cô tự hỏi làm thế nào
Garrick có thể xoay sở để mang được rất nhiều những tấm lông thú về nhà
vào mùa đông.
Với mỗi bước tiến đến gần ngôi nhà, tâm tính của cô được cải thiện rất
nhiều.Cô không còn cảm thấy tuyệt vọng và thất bại, nhưng chắc chắn rằng
cô sẽ tạo ra điều đó .Những vết cắt và rộp, những khớp đau nhức, chúng
gây khó chịu và trở thành một phần rất lớn của cô đến nỗi chúng đã không
còn được chú ý đến.Sẽ có đủ thời gian để chăm sóc tất cả những vết
thương, để lấy lại nhiều pound mà cô đã mất( ý là chị ấy bị giảm cân và sẽ
lấy lại cân nặng đó).Garrick sẽ quan tâm và chăm sóc để sức khỏe của cô
trở lại.Cô sẽ nhanh chóng khỏe lên với tình yêu của anh.Và anh đã yêu
cô.Dù là anh không thừa nhận nó, anh sẽ thừa nhận nó đúng lúc .
Những suy nghĩ này đã thôi thúc cô mỗi khi cô bắt đầu tuyệt vọng.Nó
khiến cho những sự thử thách khó khăn có thể chịu đựng được, biết rằng