lâu.Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của anh, sau đó là sự tức giận,
nhưng cô không thể kím nén bản thân lâu hơn và cô ném mình tỳ vào
anh,níu lấy anh với một chút sức lực còn lại của cô.Cô cảm thấy cơ thể anh
cứng lại, và cánh tay anh không ôm lại cô.Từ từ anh đẩy cô ra xa khỏi anh.
“Vậy là cô đã quay lại.”
Cô không thể chịu đựng được cái nhìn trong đôi mắt anh hay giọng
nói sắt đá của anh.Có cả sự căm ghét ở đó, không chỉ là sự tức giận.
“Cô lạc đường à?”Garrick tiếp tục với một giọng giống sự gay gắt
hơn.”Hay có lẽ cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cô không thể sống sót trong
sự hoang vu một mình.”
“Cô ấy nhận là cô ấy đã không chạy trốn, Garrick,”Erin nói khi ông đi
vào trong căn phòng.”Cô ấy đã bị mang đi qua vịnh Fio bằng vũ lực.”
“Đấy là những gì cô ta nói với ông ư?”
“Tôi tin cô ấy,”Erin nói kiên quyết trong sự bảo vệ cô.”Đó là lời giải
thích vì sao con chó chăn cừu lại ướt và bị thương khi nó quay trở lại.Nó có
thể đã cố gắng để đi theo cô ấy qua vịnh Fio.”
“Hoặc ngã xuống hồ khi đang cố gắng đi theo cô ta, cái giá là cuộc
sống của nó!"
“Con chó chết rồi ư?”
Garrick quay đi khỏi câu hỏi của cô.Cô quay lại đưa ánh mắt vào Erin,
người đã gật đầu buồn bã.Chúa lòng lành, tại sao điều này lại như vậy?Sự
đau đớn của cô không đủ ư?Những giọt nước mắt tuôn ra trong đôi mắt cô
khi ký ức của cô dồn dập quay trở lại.Cô đã chiếm được sự yêu thương của
con chó chăn cừu, chỉ để dẫn nó đến cái chết.
Cô có thể nhìn thấy Garrick cũng có ý kiến giống như vậy, tuy nhiên
không hòan toàn chịu trách nhiệm.Cô phải để anh hiểu rõ điều đó.
“Arno là người đã làm con chó bị thương,”Brenna nói với một tiếng
thì thầm đầy đau buồn.”Anh ta đã đá nó đi khi Cedric cố giết chết nó.”
“Cedric!”
“Chúng là những người đã mang em đi, Garrick!”cô có thể nhìn thấy
sự nghi ngờ của anh và cô trở lên điên cuồng.”Anh phải tin em!Chúng đã
mang một chiếc thuyền đến, nên chúng cũng có thể mang cả ngựa của em