đi cùng.Chúng muốn anh tin rằng em đã chạy trốn bởi anh sẽ không bao
giờ nghi ngờ chúng.”
“Tại sao?”anh hỏi.
“em không biết được tại sao, ngoại trừ là có một người phụ nữ đã tiếp
cận chúng và nói với chúng về em.Em đã bị giữ ở trang trại của Arno,
nhưng em thuộc về Cedric.Khi hắn ta đến và cố gắng có em, em đã giết
chết hắn và trốn thoát.Em đã tìm sự giúp đỡ của anh đầu tiên và gọi từ phía
đối diện vách đá, nhưng không một ai nghe thấy em.Em không thể bơi,
cũng không thể tìm được một chiếc thuyền, nên en đi xung quanh vịnh Fio,
đó là cách duy nhất để em dời đi.”
“Hãy đưa cô ta ra khỏi đây, Erin, trước khi ta làm tổn hại cô ta!”
Erin để tay lên vai cô, nhưng cô đẩy ông ra xa.”Đó là sự thực,
Garrick!tất cả mọi chuyện!Có chúa biết, tại sao em phải nói dối?”
“Với hi vọng ta sẽ tha thứ cho cô và để cô quay lại,”anh nhẫn tâm
nói.”Đã quá trễ cho điều đó.”
Những giọt nước mắt không kìm lại được chảy ướt đẫm 2 bên má và
cổ của Brenna.”Anh có thể biết đó là sự thực nếu anh muốn, Garrick.Đi qua
vịnh Fio.Tận mắt nhìn thấy rằng Cedric đã bị giết chết bởi tay của một phụ
nữ.”
“Có nghĩa là ta sẽ chết nếu ta tìm đến mảnh đất của Borgsen.Nhưng cô
chắc hẳn biết điều đó, giống như cách cô biết đến những cái tên của tộc
Borgsen, từ những người phụ nữ.Họ biết nhiều câu chuyện và luôn ngồi lê
đôi mách.”
“Không phải vậy.Hãy hỏi họ!”giờ cô thét lên điên cuồng, nhưng anh
quay lưng đi khỏi cô.
“Cô đã mang đến sự lừa dối trong những lời nói của cô, bởi không ai
có thể sống sót với điều mà cô đã miêu tả trong mùa đông cả.Hãy mang cô
ta đến nhà cha ta, Erin.”
“Tại sao lại ở đó?”
Garrick quay lại đối mặt với cô với sự độc ác trong đôi mắt anh làm
cho cô co rúm lại.”Ý định của ta là bán cô ở phía Đông nếu ta tìm thấy cô,
nơi những nô lệ bị đối xử như những nô lệ, không có quyền tự do, ta đã