Bolsky đang chờ người Viking tóc vàng hoe, bởi vì anh đã yêu cầu
người thợ khắc làm cho anh một mặt dây chuyền nhỏ với một bức ảnh của
một cô gái xinh đẹp được khắc ở mặt bên trong. Anh đã đưa cho Bolsky
một bức vẽ phác họa của cô gái này, và người thợ khắc tự hào vì đã hoàn
thành xong công việc .Ở mặt trước là một con thuyền Viking lộng lẫy với 9
mái chèo, và trên đầu thuyền là một chiếc búa với những chiếc cánh đan
chéo nhau và một cây đao.Ở mặt sau của sợi dây chuyền là cô gái, hình ảnh
của cô được làm một cách tỉ mỉ, giống hệt bức phác họa. Đó có lẽ là người
yêu, hoặc một người vợ?
“Nó đã được làm xong chưa?”Garrick hỏi.
Bolsky mỉm cười, và mở một chiếc túi nhỏ, đưa ra mặt dây chuyền với
sợi dây bạc dài “Nó đã xong rồi.”
Garrick ném một túi bạc lên bàn và cầm lấy sợi dây chuyền, trượt nó
qua đầu anh mà không cần kiểm tra lại. Nhưng Perrin, với bản tính tò mò
hay châm chọc của mình, nâng mặt dây chuyền từ ngực Garrick lên và xem
xét một cách kỹ lưỡng. Anh ngưỡng mộ biểu tượng của sự giàu có, quyền
lực và sức mạnh, nhưng khi anh quay mặt sau của sợi dây lại, anh cau mày
với vẻ phản đối và lên tiếng hỏi.
“Tại sao?”
Garrick nhún vai và bắt đầu đi ra cửa, nhưng Perrin đã đóng cánh cửa
lại bằng gót chân của mình và kéo anh dừng lại. “Tại sao lại làm khổ bản
thân mình bằng cách này?” Perrin hỏi. “Nó không xứng với điều đó.”
Garrick nhướng mày ngạc nhiên.”Cậu muốn nói điều này?”
Perrin nhăn nhó.”Đúng, tôi muốn nói vậy.Con bé là em gái của tôi,
nhưng tôi không thể tha thứ cho những gì con bé đã làm.”
“Ồ, đừng bực tức, anh bạn của tôi. Những tình cảm của tôi với Morna
đã chết- từ lâu rồi.”
“Vậy thì tại sao?” Perrin hỏi, hướng ánh mắt của mình về phía sợi dây.
”Một lời nhắc nhở,”Garrick trả lời,giọng anh gay gắt.
“Một lời nhắc nhở rằng không có người phụ nữ nào có thể tin được.”
“Tôi sợ rằng em gái tôi đã để lại một ấn tượng tồi tệ trong cậu,
Garrick.Cậu không như thế này từ khi nó kết hôn với tên lái buôn béo tốt.”