nhưng những con thú còn sống, tiếp tục đe dọa. Cô nhìn qua con dao của
mình, nhưng đã quá muộn. Cedric đã tóm lấy nó và đang cố gắng cắt dây
trói hắn ta. Brenna lao đến chỗ hắn nhưng hắn đã đẩy cô sang bên với một
cú xô mạnh. Cô té, nhưng cố chống chân bật dậy, lao đến món vũ khí khác.
Một lần nữa, cô lại quá muộn. Cedric đã tự do và ở đằng sau cô khi cô cô
chạm đến cung tên. Hắn giật mạnh cô và tát cô té xuống sàn.
"Tao sẽ cho mày thấy những gì đáng được mong đợi, con đàn bà kia",
giọng hắn điên cuồng. "Tao gần như bị mày giết nếu Aro không kịp đến để
cầm máu. Tao không thể đuổi theo mày sau đó, nhưng tao đã làm khi tao đủ
mạnh. Nhưng tên nô lệ nói với tao là mày không trở lại và cho là mày đã
chết. Thằng nô lệ đó nói láo, giờ thì tao thấy rồi .. "
"Không," Brenna nói trong tiếng thì thầm. "Tao bị lạc trong cái vịnh hẹp và
mất rất nhiều thời gian để trở lại."
hắn phá ra cười. "Không lấy làm lạ khi nó không tin mày. Nếu mày có thể
chịu đựng cái đó, thì mày chắc sẽ chịu được trong một thời gian dài những
gì tao chuẩn bị làm với mày."
"Đừng có ngu," Brenna cho biết, cảm thấy lạnh toát. "Garrick chỉ muốn sự
thật, đó là lý do tại sao anh ấy đưa mày đến đây."
"Nó đã làm thế. Và chuyện đang tốt đẹp cho đến khi mày nhắc đến vết sẹo
mà nó gây cho tao lúc còn nhỏ. Chỉ có nó và tao biết. Đó là một tai nạn,
nhưng chưa một lần tao quên – nó cũng vậy.”
Hắn nhìn Garrick với sự ghê tởm, và Brenna nghẹn thở. "Nếu bây giờ mày
đi, chuyện này sẽ kết thúc. Tao sẽ nói anh ấy không bao giờ săn lung mày
nữa."