Đôi mắt nâu sẫm của Brenna hẹp lại.Cô không quen bị buộc tội là nói
dối.Như một con mèo, cô nhảy khỏi giường và đối mặt với anh ta,bước về
một bên và tay chống nạnh.
“Hãy hiểu điều này, Viking!”cô dữ dội nói, nhìn vào anh với đôi mắt
sẫm, bình tĩnh.”Tôi là Brenna Carmarham và tôi không nói dối.Đó không
phải là cách tôi nói, khi mà tôi có thể chắc chắn là giờ tôi sẽ không ở đây !”
Một tia sáng léo lên sự thích thú trong đôi mắt của Garrick trong khi
anh quan sát người đẹp kiêu hãnh này.Anh lờ đi điều ngụ ý trong lời nói
của cô, và giữ chúng như một lời đe dọa suông.
”Từ khi Yarmille có vẻ như thất bại để biết làm gì với cô, may mắn
rằng ta đến để giữ cô trong tay,”anh nhẹ nhàng đáp.
“Sao lại như thế được?”cô hỏi, một bên lông mày nhướn lên.Trước khi
anh có thể trả lời cô đã thêm vào với vẻ nghi ngờ,”Anh là ai,Viking?”
”Chủ nhân của cô, bởi vì ta đã được báo là vậy.”
Brenna thở hổn hển.”Không, tôi sẽ không là của anh!”
Garrick nhún vai.Đây không phải là một nô lệ dễ bảo anh đã được ban
cho:nhưng ít nhất là rõ ràng.
“Cô có ít sự lựa chọn trong chuyện này.”
“Tôi – nói – không!”Brenna chầm chậm quát lên, toàn bộ con người
cô chống đối lại ý tưởng đó.Đôi mắt cô léo lên phản ánh ra bên ngoài cơn
thinh nộ của cô.”Không bao giờ!”
Sự thiếu kiên nhẫn đến trong giọng nói của anh.”Ta sẽ không tranh
luận vấn đề này.”
Cô ngạc nhiên bởi anh khi cô ngạo mạn đáp lại,”Tôi cũng sẽ không.”
Garrick cười khinh miệt chính anh.Không bao giờ anh có một nô lệ
như người này.Quả thật với mái tóc đen nhánh lộng lẫy, gần như ánh lên
sang trọng , như thể làn da trắng kem – và một gương mặt đó là một ảo
ảnh.Anh gần như bị cám đỗ để kiểm tra cô nhiều hơn nữa, để xem xét cái gì
nằm dưới chiếc váy ngủ không vừa vặn kia.
Brenna thận trọng quan sát anh khi anh ngồi xuống chiếc giường và
luồn những ngón tay dài qua mái tóc quăn của anh.Như vậy đây là Garrick
Haardrad, người đàn ông cô cho rằng sẽ kết hôn,người đàn ông hiện giờ