cho rằng anh ta là chủ của cô.Anh ta nói ngôn ngữ của cô, nó làm cô ngạc
nhiên.Nhưng trong trường hợp này , dường như mẹ anh ta chắc hẳn đã dạy
anh ta.
Cô đã hy vọng rằng anh ta không quay trở lại sớm như vậy, và cô có
thời gian để đánh giá tình trạng của cô trước tiên.Cô không biết lên sợ
người đàn ông này hay không.Anh ta xem như rõ ràng đang vui thích, và
cô nhận thấy bản thân cô gần như mong muốn rằng đuổi những thứ khác
biệt đi, rằng cô ở đây như là một cô dâu của anh , không phải một nô
lệ.Anselm đã hủy hoại điều đó, và cô có lẽ căm thù ông ta nhiều hơn tất cả
bởi điều đó.
“Anh có ý gì, anh sẽ giữ tôi trong tay ư?”Cô hỏi.
“Ta không chịu được việc vật sở hữu vô dụng.Những nô lệ của ta tìm
cách để họ được giữ lại bằng cách này hay cách khác, hoặc ta sẽ quyết định
số phận của họ.”
Giọng nói của anh ta thực sự lạnh lùng, kết hợp với lời nói vô tình,làm cô
lạnh hết sống lưng.”Anh sẽ cố gắng để bán tôi ư ?”
“Cố gắng?Ý của cô là ta không có quyền.”
“Anh không có!”cô nói cáu kỉnh, tức tối bởi sự nhẫn tâm của anh.”Tôi
đã nói với anh, tôi sẽ không phải vật sở hữu.”
“Odin giúp ta!”Garrick cầu khẩn trong bực tức, sau đó quay một con
mắt dữ dội về cô.”Cô sẽ phải dừng lại, cô gái, để ta không bị cám dỗ chứng
minh vấn đề này!”
Cô bắt đầu hỏi là bằng cách nào, nhưng nhanh chóng quyết định rằng
cô không muốn biết.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc anh ta có vẻ không có yêu
cầu nào với cô cho đến lúc này, cô có thể để bỏ qua vấn để lúc này.
“Tốt thôi, Garrick Haardrad ,”cô kết luận lại vấn đề.
Anh nhìn cô nghi ngờ,không chắc chắn rằng liệu cô nhượng bộ bởi lời
hăm dọa của anh, hay bởi cô là của anh.Nếu anh không quá kiệt sức, anh
sẽ không để thái độ ngạo mạn của cô đi xa thế này.Người nô lệ này chắn
chắn sẽ rất cần được dạy bảo.Anh nhận ra, anh có thể tận hưởng những nỗ
lực này.Điều này khiến anh ngạc nhiên.Đã rất lâu rồi từ lúc anh cảm thấy