"Khụ, khụ! Xin chào giám đốc Cường." Mặc dù cũng là người hút
thuốc nhưng vừa bước vào phòng họp, tôi vẫn phát sặc. Tôi bắt tay với anh
Cường, giám đốc phụ trách mảng điều tra hình sự của Công an thành phố
Lệ Kiều. "Sếp Trần lệnh cho chúng tôi ngay lập tức đến Lệ Kiều, không
biết vụ án chỗ các anh thế nào?"
"Vô cùng quái quỷ." Giám đốc Cường cười méo xệch, nói. "Chúng tôi
vừa bắt đầu xem dữ liệu trong camera giám sát, các anh cùng xem đi."
"Con ngõ này nằm ở phía đông thành phố Lệ Kiều, một kiến trúc từ
thời Dân Quốc, là di tích hạng ba cấp quốc gia cần được bảo tồn, cho nên
các ngõ hẻm ở khu vực này đều được giữ nguyên trạng."
Điều tra viên uống một ngụm nước rồi giới thiệu tiếp: "Khu vực này
gồm mười bảy con ngõ nhỏ đan xen ngang dọc, không khác gì mê cung,
nên người dân ở đây gọi là ngõ Mê Cung. Mười bảy con ngõ này nối liền
với hai mốt hộ dân, tất cả các khu nhà đều là kiến trúc tứ hợp viện nhỏ.
Trong hai mốt hộ đã có mười sáu hộ chuyển đi, nhà cũ cho thuê, hiện tại
còn năm hộ vẫn sống ở đây."
Điều tra viên bật bút laser, chiếu đốm sáng đỏ lên màn hình vừa tạm
dừng: "Do chỗ này từng xảy ra vụ án cưỡng hiếp nên đồn công an khu vực
đã lắp một số điểm camera giám sát trong ngõ. Hình ảnh chúng ta đang
xem chính là do một trong những camera tại đó quay được."
Điều tra viên gõ bàn phím máy tính, màn hình tiếp tục chuyển động.
Một người đàn ông mặc bộ quần áo tối màu đi qua camera giám sát trong
ngõ. Tiếp sau đó, có ánh đèn lập lòe chiếu vào một góc ngõ, mọi thứ vẫn im
lìm. Trạng thái này kéo dài liên tục bốn, năm phút, khiến tôi nhìn đến cay
cả mắt. Tôi ngáp một cái, đưa tay dụi mắt, khi nhìn lại lên màn hình, chợt
thấy một bóng đen vụt qua trong ngõ.